Chu Dao nghĩ ngợi rồi chạy tới trước mặt anh, dang hai tay cho anh
ngắm: “Tôi mặc bộ này không đẹp à?”.
“...” Anh không trả lời, vòng qua cô tiếp tục đi về phía trước.
Nhà Trát Tây trong làng Á Đinh, là một chòi canh kiểu Tạng rất lớn,
hệt như toà thành vậy. Bên cạnh nhà là ruộng vườn hoa trái, kết hợp sắc
xanh sắc hồng xinh đẹp vô ngần.
Bởi vì có đám cưới nê mái nhà và những ngọn cây gần đó đều treo cờ
nguyện lungta muôn màu muôn sắc để đón phước lành từ từ trời cao ban
tặng. Từng lá cờ tung bay phấp phới trong gió. Ngẩng đầu trông lên, bầu
trời trong xanh cao vời vợi được chia thành từng mảnh, hệt như miếng ngọc
bích.
Trát Tây là em trai của chú rể, đương nhiên phải đi đón dâu. Lạc Dịch
hỏi Chu Dao có muốn góp vui không, Chu Dao đã nôn nóng muốn tham gia
từ lâu rồi. Trong đám cưới có gì khiến người ta phấn khích hơn là xem cô
dâu chứ!
Cô dâu là người cùng làng, nhà cách đó không xa, chú rể vui như tắm
gió xuân cưỡi ngựa đi đón. Bạn bè người thân phía nhà trai múa hát vui
tươi theo sau. Đến cửa nhà gái, không khí rộn rã đã lên tới cao trào, chú rể
xuống ngựa, được cả đám người vây quanh đẩy vào nhà.
Chu Dao cũng vui vẻ chạy theo nhưng bị Lạc Dịch kéo cổ áo lại.
Một giây sau, đám trẻ con đứng trên mái nhà xách thùng nước dội
xuống, cả đám ướt như chuột lột.
Bọt nước bắn lên mặt Chu Dao, cô sử g sốt giây lát rồi lập tức cười
khanh khách.