Chu Dao lập tức rướn cổ lên xem, lay lay cánh tay Lạc Dịch, hỏi:
“Ông chủ Lạc, chụm củi là gì?”.
Lạc Dịch nhìn ngón tay mảnh dẻ của cô bám trên tay áo mình, thờ ơ
nói: “Cô sẽ biết ngay thôi”.
Một đống củi được mang ra giữa sân, đám bạn thân khiêng chú rể lên.
Chu Dap đang ngỡ ngàng thì thấy mọi người thình lình ném chú rể lên
không trung rồi để chú rể rơi xuống đống củi.
Chu Dao kinh hoàng, lập tức quay đầu đi.
Phút chốc sau, tiếng cười nói vui vẻ của mọi người lại truyền đến, Lạc
Dịch vỗ nhẹ bả vai Chu Dao trấn an.
Mặt Chu Dao không còn vẻ hưng phấn, nhỏ giọng thở phào: “Trò này
nguy hiểm quá!” rồi lại lẩm bẩm: “Nếu là đám cưới tôi, còn lâu tôi mới cho
bọn họ tung chú rể lên như thế, nhỡ rơi ngã bị thương thì sao?”.
Lạc Dịch nói: “Đên khi cô kết hôn thì tất nhiên sẽ có những trò vui
khác ở chỗ cô”.
Chu Dao không đồng ý, hất cằm: “Dù thế nào tôi cũng không cho
phép họ làm loạn. Đứa nào dám quậy tôi sẽ đuổi đứa đó đi!”.
Lạc Dịch trêu cô: “Nếu chú rể đầu têu thì sao? Cô cũng đuổi anh ta đi
à?”.
“...” Chu Dao lườm anh.
Vào nhà, mọi người đang đứng quanh cô dâu xinh đẹp. Cô dâu mặc
trang phục Tạng màu đỏ cam, tóc tết thành từng bím nhỏ, đính đầy đá san
hô, đá sáp ong và ngọc lam rực rỡ.