đích là khảo sát và lấy số liệu chứ không phải đi dã ngoại, ngày ngày đi cầu
phật có ích gì chứ?”.
“Vậy cũng đúng.” Lạc Dịch khẽ cười. “Không đi chung với bạn bè
cũng không sao à?”.
Nụ cười trên mặt Chu Dao chợt tắt. “Dự án tôi nghiên cứu khác với
họ. Hơn nữa... bạn bè thật sự của tôi cũng không ở đây”.
Lạc Dịch lại khon lưng nhặt một viên đá rồi đặt lên đống đá mani
khác, thuận miệng hỏi: “Ồ? Vậy ở đâu?”.
Chu Dao chỉ lên bầu trời xanh ngắt. Lạc Dịch nhíu mày.
Ngọn gió thu mơn man ve vuốt, ánh mặt trời mỏng manh chiếu rọi.
Chu Dao nở nụ cười, giọng dịu dàng: “Anh từng nghe nói về Hội
chứng Asperger* chưa? Đó là một dạng bệnh tự kỉ. Nhưng cậu ấy là một
thiên tài, thậm chí còn giỏi hơn cả ba tôi nữa. Dự án tôu đang làm do chính
cậu ấy đặt nền móng và được đặt theo tên của cậu ấy”.
“Về sau thế nào?”
“Đang trong quá trình nghiên cứu thì cậu ấy... xảy ra chuyện bất trắc.
Sau đó, dự án của cậu ấy được chúng tôi tiếp nhận. Đây chính là nguyện
vọng lớn nhất của tôi hiện giờ. Tôi mong sớm ngày thành công nhưng điều
này không thể cầu xin Phật được.”
Lạc Dịch “ừ” một tiếng gọn lỏn, dường như không có hứng thú với
chuyện của cô. Vì thế, Chu Dao không kể tiếp nữa.
(*) Hội chứng Asperger (tiếng Anh: AS, Asperger disorder hau
Asperger’s ) là một dạng hội chứng bệnh rối loạn phát triển. Tỉ lệ nam giới
có Asperger’s so với nữ giới, dao động từ 1:2 - 1:16. Những có người hội