Chu Dao hỏi: “Vậy bây giờ anh đã nghĩ kĩ chưa?”.
Mắt anh lấp lánh, hỏi ngược lại: “Cô cho rằng thế nào?”.
Mắt Chu Dao hơi buồn, ỉu xìu nói: “Nghĩ kĩ rồi”.
Lạc Dịch bỏ hạt lạc vào miệng nhai tóp tép, khoé môi cong cong,
không trả lời cô là đúng hay sai.
Chu Dao uể oải gắp mấy hạt bắp ăn cho đỡ buồn miệng, hỏi tiếp:
“Ông chủ Lạc, anh đã từng muốn kết hôn với ai chưa?”.
Anh nhìn người quen đi đến mời rượu, thuận miệng đáp: “Đã từng”.
Lòng Chu Dao khẽ nhói đau nhưng vẫn mỉm cười: “Cảm giác đó chắc
rất thần kì nhỉ? Tôi chưa từng có”.
Lại một người nữa đến mời rượu, Lạc Dịch vui vẻ uống một chung rồi
đặt xuống, vừa bóc vỏ lạc vừa thản nhiên nhận xét: “Cô còn trẻ mà”.
Chu Dao cố chấp hỏi: “Nếu anh đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn thì
sao lại thôi?”.
Câu hỏi này bị tiếng ồn ã nói cười của mọi người xung quanh át đi.
Người Tạng thích uống rượu, vào ngày vui càng uống nhiệt tình hơn. Hễ
ngồi chung một nhà, không cần biết có quen hay không đều nâng chén
uống cạn.
Lạc Dịch bị người xung quanh mời vài lần liên tiếp nên không rảnh
chú ý đến Chu Dao nữa. Chu Dao thõng vai, dẩu môi, nhìn chằm chằm vào
ly rượu của mình chốc lát liền quyết định đưa lên uống cạn.
Người lớn cười nói, trẻ con nô đùa, đám cưới náo nhiệt đến tận đêm.
Nhân viên khách sạn đã chạy đi đằng nào không biết, có mấy người uống