Chu Dao kể: “Tôi đã từng ở Ấn Độ một năm, cũng từng tham gia đám
cưới của dân bản xứ. Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất không phải là nghi lễ,
mà là sau đám cưới, bầu trời cũng đầy sao như bây giờ. Con gái út của ông
chủ khách sạn đi chân trần đến đón tôi. Cô ấy nắm tay tôi, đi trên con ngõ
lát đá giữa đêm khuya”.
Nghe cô miêu tả, Lạc Dịch như được thấy hình ảnh sống động ngay
trước mắt.
“Ôi, tôi muốn đi chân trần quá!” Chu Dao nói rồi cười lên, bất chợt
cởi giày, để đôi chân được tự do thoải mái tiến về phía trước.
Chiếc quần lửng xanh biển của cô như áng mây bồng bềnh, đôi chân
trắng ngần giẫm trên bùn đất để lại dấu chân nhàn nhạt, ngay cả năm ngón
chân nhỏ nhắn cũng hằn rõ dấu vết. Có lẽ do đêm đen quấy phá, lòng Lạc
Dịch thấy ngưa ngứa như có sợi lông vũ phất qua, như thể bàn chân trần bé
nhỏ kia đang bước vào linh hồn anh. Anh đi sau lưng cô, lẳng lặng nhìn
hàng dấu chân phía trước, không nói một lời.
Đi được nửa đường, ánh sao mờ dần, chỉ một lát sau, cơn cuồng phong
kéo đến, trời bỗng đổ cơn mưa.
“Chạy mau!” Chu Dao quay người lại nắm lấy tay anh, kéo anh chạy
như bay trong cơn mưa. Suốt quãng đường, cô cười khanh khách nhưng
vẫn không hiểu nổi mình đang vui vẻ vì chuyện gì.
Trở về khách sạn, đêm đã khuya, mọi người đang say giấc nồng. Toàn
thân Chu Dao đẫm nước mưa, nụ cười trên mặt vẫn dạt dào.
Bên ngoài, gió giật mưa giông.
Lạc Dịch điềm tĩnh thả tay Chu Dao ra, kiềm chế bắt mình phải kéo
giãn khoảng cách với cô, dặn: “Lên lầu ngủ sớm đi!”.