Nói xong, cô định xoay ghế tiếp theo thói quen thì bị bàn tay Lạc Dịch
giữ chặt. Chu Dao sức yếu không đấu lại liền bĩu môi kháng nghị: “Anh
buông ra!”.
Lạc Dịch hạ thấp âm thanh, giọng nói có phần nguy hiểm: “Tôi nói cô
đừng xoay nữa, có nghe không?”.
Hơi thở anh phủ xuống, da đầu Chu Dao tê rần, mông ngồi yên, răng
cũng không cắn cốc thuỷ tinh nữa.
Lạc Dịch thúc giục: “Uống một hơi cho hết rồi lên lầu đi!”
Chu Dao nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên phụng phịu:
“Uống một hơi không hết”.
Đôi mắt Lạc Dịch đen thẳm, anh cúi đầu nhìn cô hồi lâu, đột nhiên
cười kỳ quái. Nụ cười này khiến Chu Dao hơi chột dạ. Anh kề sát vào,
nâng cằm cô lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua môi, bọt sữa đã được lau
sạch. Chu Dao dần trợn tròn mắt, nín thở nhìn anh.
“Chu Dao!” Lạc Dịch khẽ giọng hỏi cô. “Hài lòng chưa?”.
Tim Chu Dao như ngừng đập, cô bị anh nắm cằm, đầu ngẩng lên mà
không thốt nổi một lời.
“Không phải cô muốn thế này sao?” Lạc Dịch nhếch môi. “Vẫn chưa
hài lòng à? Muốn như thế nào mới hài lòng? Như vậy sao?”.
Anh cúi đầu xuống hôn môi cô, đầu lưỡi thẳng tiến, mút vào thật
mạnh. Bá đạo,mạnh mẽ, dày xéo không hề dịu dàng. Đầu óc Chu Dao mụ
mị, chỉ cảm thấy không khí của cô bị anh cướp đoạt trọn vẹn. Cô khó thở,
choáng đầu hoa mắt, bỗng dưng cảm thấy bủn rủn.