Chu Dao thành thật biện minh: “Tại hồi nãy anh cắn trúng đầu lưỡi
tôi”.
Lạc Dịch á khẩu. Anh nhìn đi chỗ khác, hất cằm lên: “Cô còn uống
sữa nữa không?”.
“Uống chứ!” Chu Dao vội vàng ôm cốc sữa, ngửa cổ uống ừng ực hết
sạch.
Khu sinh hoạt tập thể tối đen như mực.
Chu Dao trở về phòng, cuộn mình trên giường, bây giờ mới bắt đầu
hồi tưởng lại nụ hôn thắm thiết và nồng nhiệt khiến cô giờ phút này nhớ lại
vẫn thấy nóng tai ấy. Cô cười khúc khích, vui vẻ lăn qua lăn lại, không
ngừng vỗ mạnh vào ván giường.
Còn ở dưới lầu, Lạc Dịch đi vào phòng, đóng cửa lại. Anh đứng ngay
giữa cửa, ngẩng đầu nghĩ ngợi một hồi rồi cau mày: “Chậc!”.