cửa đâu. Tôu cũng đã nói là sẽ không đi với họ nữa. Tôi mặc kệ anh, tôi chỉ
muốn đi cùng xe máy với anh thôi”.
Thế mà lại kiên nhẫn nghe hết mấy lời lên án của cô. Nhìn đôi môi
chu lên của cô, anh bật cười: “Ai đuổi cô đi chứ?”.
Chu Dao ngước mắt nhìn.
Anh cười mắng: “Tôi chỉ nói một câu mà cô đã cãi những mười câu
đấy! Thiếu một câu cũng không chịu, cô thấy vậy là thiệt thòi lắm sao?”.
Chu Dao bĩu môi, quay đầu đi, điệu bộ nhất định ngang ngược đến
cùng: “Ai bảo anh không nói rõ ràng chứ?”.
Anh trợn mắt nhìn cô giây lát rồi cất bước: “Đi thôi, thay bộ đồ khác”.
“Ơ! Đi đâu thay chứ?” Chu Dao vội vàng rảo bước đuổi theo.
...
Cửa hàng bán quần áo ở góc phố.
Chu Dao thong thả dạo bước giữa hai giá treo đồ, kiểu dáng trang
phục trong tiệm này tạm được, không quê mùa nhưng cũng không có cái
nào vừa mắt Chu Dao cả. Cô hy vọng Lạc Dịch đến đây giúp mình chọn
nên thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn ra ngoài.
Nhưng hình như anh không có kiên nhẫn xem cô chọn quần áo mà tựa
người vào cửa hút thuốc. Chu Dao trừng mắt với bóng lưng anh, không có
lòng dạ nào chọn đồ cả.
Lạc Dịch vừa hút thuốc vừa quan sát cửa hàng Ngô Ký cach đó không
xa. A Tang đang bận rộn, còn Ngô Minh thì không thấy bóng dáng đâu.
Chốc lát sau, A Tang nhìn thấy Lạc Dịch đứng bên này thì thoáng sửng sốt,
nhanh chóng tránh vào phía trong.