“Chu Dao!” Hạ Vận gọi cô với giọng nghẹn ngào. “Cậu đừng tự trách
bản thân nữa, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Với lại, không phải cậu đội
viên kia đã được cứu sống...”.
“Suýt nữa thôi. Nếu mất mạng thì sao? Chu Dao ngắt ngang Hạ Vận,
hốc mắt cô hoen đỏ, ngẩng đầu nhìn lên trời rồi quay về phía cô bạn nói
giọng gay gắt. “Nếu thật sự xảy ra chuyện, các cậu sẽ an ủi tôi, nhưng an ủi
thì có ích gì? Giống như anh đội trưởng đã nói, các cậu quay về sẽ quên
mất, rồi ai nấy lại tiếp tục cuộc sống của mình. Chỉ có tôi nợ một mạng này
cả đời, lúc nào cũng phải sống trong cảnh day dứt khôn nguôi”.
Chu Dao nói đến đây thì cảm thấy cả người lạnh toát. Khoảnh khắc
cơn ác mộng vồ lấy mình cô, nỗi sợ hãi bị cô lập, bị ruồng bỏ lại ập đến.
Khi ấy, cô khủng hoảng và đáng thương biết nhường nào.
Thời điểm cô cố hết sức ép tim ngoài lồng ngực cho cậu đội viên kia,
bạn bè kéo đến an ủi cô nhưng lời an ủi đó vô cùng yếu ớt, thậm chí dối trá
đến đáng ghét. Cái coi cần chính là cậu đội viên đó sống lại! Chỉ có Lạc
Dịch không chịu bỏ cuộc, tiếp tục dốc sức cứu người. Sự kiên trì của anh
chân thật và thực tế hơn tất cả những lời an ủi kia nhiều.
Cuối cùng, cô nhào vào lòng anh khóc nức nở, vô cùng cảm kích:
“Ông chủ Lạc, cảm ơn anh! Nếu cậu ấy chết thì tôi cũng chết theo mất...”.
Và anh nói: “Tôi biết”.
Tấm lòng chân thành là thế nào? Chính là như vậy đấy...
Không khí trên xe rất lúng túng, dường như Lạc Dịch không có hứng
thú với cuộc trò chuyện của họ, cho tay vào túi đi tiếp. Chu Dao theo sát
anh: “Ông chủ Lạc, tôi đi với anh”.
“Chu Dao!” Lâm Cẩm Viêm đứng dậy định đuổi theo.