"Tôi đã bảo các người đừng đi..." Cô gằng từng câu, khóc đến tan nát
cõi lòng, "Tôi nói là đừng đi rồi! Các người không nghe! Các người không
nghe! Bây giờ tốt lắm, đã có người chết rồi đấy!"
Chu Dao sụp đổ gào khóc: "Vì cứu tôi mà chết. Tôi là hung thủ. Tại
sao không phải là Tô Lâm Lâm, không phải Mạc Dương, không phải là các
người? Tại sao lại là tôi? Tôi đã nói đừng đi, tôi đã nói đừng đi rồi! Các
người đều có phần, các người đều là hung thủ."
Khoảnh khắc lũ quét bùng phát, muốn cứu bạn bè là bản năng. Giờ
phút này cô bị số mệnh vứt bỏ, căm thù bạn bè cũng là bản năng.
Trong nguy hiểm, bên bờ sống chết, mỗi người đều không còn là mình
nữa.
Tô Lâm Lâm rơi lệ nhìn cô: "Dao Dao, thật xin lỗi, nếu không phải
cậu đến kéo mình thì sẽ không..."
"Còn cậu nữa..." Chu Dao đẩy cô ấy ra đứng dậy, tay cô run run chỉ
vào mặt Tô Lâm Lâm, khóc lớn như đứa trẻ bị bạn phản bội, "Rõ ràng cậu
nghe được mực nước trong núi sẽ tăng cao. Cậu nghe được nhưng cậu
không chịu nói giúp tôi."
"Mình đã nói rồi."
"Cậu không nói, các người đều không nghe."
Chu Dao lảo đảo đứng trong mưa gió, không ai chú ý đến bờ cô đứng
đã bị sạt lở, đất dưới chân cô đã dần xuất hiện vết nứt.
"Tôi căm ghét các người, tôi không muốn đi cùng các người nữa."
Hạ Vận định đến trấn an, nhưng tâm trạng Chu Dao đã mất khống chế,
không chịu cho bất cứ ai đến gần, không nghe bất cứ ai nói. Cô hoảng loạn