Lúc xảy ra chuyện, người có suy nghĩ đơn giản nhất là Tô Lâm Lâm,
còn trong số những người muốn cứu cô ấy, người có tâm địa trong sáng
nhất là Chu Dao. Đây là trùng hợp, ngoài ý muốn hay là có người đoán
chắc nên đánh cược một lần?
Hôm Lạc Dịch và Lục Tự đàm phán, Lục Tự hỏi anh tại sao ra ngoài
chưa đến hai tháng lại đột ngột trở về Đạo Thành. Đương nhiên là anh có
mục đích riêng.
Ngón tay Lạc Dịch gõ nhẹ lên tay ghế, lát sau, anh khom lưng kéo hộc
bàn cuối cùng ra, lấy một quyển sổ màu đen từ đống sổ sách chồng chất,
trong đó kẹp một tấm ảnh.
Ảnh chụp trước cửa hội trường lễ tốt nghiệp, thảm cỏ trải đầy hoa và
băng lụa, một người đàn ông mỉm cười đặt bàn tay sau lưng, tay kia khoác
vai tràng trai trẻ tuổi. Chàng trai mặc áo thạc sĩ màu xanh lam, ôm bó hoa
và bằng, căng thẳng nhìn ống kính, tay còn lại khẩn trương nắm chặt ado
thun của anh trai.
Cậu nhóc đó nói rất chậm, cố mãi mới hết một câu.
“Anh... Em thích đá... cũng thích đất... Em muốn đi hết núi sông của
đất nước này”.
“Anh... Em sẵn lòng sống cả đời trong phòng thí nghiệm... không cô
đơn đâu, sao cô đơn được chứ...? Em hay ở một mình trong phòng thí
nghiệm... ngắm những bức ảnh vệ tinh treo đầy tường... Mỗi khi em nhìn
những đường cong màu đỏ... màu nâu kia... liền nghĩ... mảnh đất này đẹp
như vậy... sẽ không cô đơn... Làm sao mà cô đơn được cơ chứ...? Mỗi tấc
đất... nước ta... đều chôn giấu bảo vật trời ban.”
“Anh... Em muốn vẽ... bản đồ tài nguyên lãnh thổ chính xác nhất... Em
muốn... nâng mức độ chính xác... khi thăm dò khoáng thạch... hiện có... lên
gấp mười lần, gấp hai mươi lần... Crôm, bạch kim, kim cương, rất nhiều...