Anh nhặt điếu thuốc trên bàn lên vứt vào gạt tàn, đứng dậy kéo cửa ra,
giọng nói cáu kỉnh: “Hỏi cô không nghe thấy à, điếc phải không...”. Lời
còn chưa dứt, mắt anh chợt loé lên vẻ ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng biến
mất, thay vào đó là sự trầm tĩnh.
Một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm đang đứng tựa người vào cạnh
cửa, môi đỏ mỉm cười, đôi mắt hạnh lả lơi nhìn anh.
“Nổi giận với ai thế? Anh Dịch...” Yến Lâm khẽ nhấc ngón tay, khói
thuốc lượn lờ vương vít.
Cô ta mỉm cười, mắt nhìn xoáy vào anh, đôi môi từ từ hé mở, thấp
thoáng thấy được chiếc lưỡi đo đỏ, bàn tay ngọc ngà uyển chuyển đưa đến
bên môi, nhẹ nhàng rít một hơi thuốc, dáng vẻ quyến rũ muôn vàn.
Lạc Dịch điềm tĩnh nhìn cô ta hồi lâu mới khẽ cười, hỏi thăm rất xa
cách “Sao Yến tổng lại rảnh rỗi chạy đến đây thế?”.
“Anh nói xem?” Cô ta tiến lên một bước, đụng nhẹ vào lồng ngực anh,
kéo va li vào phòng.
Bị cô ta đụng phải, Lạc Dịch nghiêng bả vai, đứng ở cửa giây lát rồi
đóng cửa lại.
Yến Lâm cởi áo khoác màu be ném lên giường, bên trong mặc một
chiếc váy bó màu xanh mực, vóc dáng yêu kiều hấp dẫn. Cô tựa vào cạnh
bàn, cổ tay gác trên gạt tàn, gõ gõ điếu thuốc. “Anh vẫn quan tâm đến tình
hình của em à?”.
“Sao em lại hỏi vậy?” Lạc Dịch tựa vào chiếc tủ bên cạnh, giữ khoảng
cách với cô, thuận tay lấy bao thuốc lá trên tủ.
“Nếu không, sao lại biết em mở công ty, còn gọi em là Yến tổng?”