Lạc Dịch thôi nghịch điếu thuốc trong tay, ngước đôi mắt không gợn
chút xúc cảm lên nhìn cô: “Yến Lâm, em đến đây định làm gì?”.
Anh có vẻ xa cách như vâyn nhưng Yến Lâm không hề giận. Cô dúi
điếu thuốc vào gạt tàn, hóp vòng eo mảnh mai đi đến trước mặt anh.
“Anh còn giận em vì khi đó đòi chia tay à?” Cô không hề kiêng dè áp
sát thân thể vào người anh, nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, kiễng chân lên
ghé vào tai anh cám dỗ. “Là em không đúng. Em đến để bù đắp cho anh,
anh muốn bắt đền thế nào cũng được hết”.
Anh không đẩy cô ra, cô biết thừa anh không cách nào cự tuyệt cô
được.
Lạc Dịch cười nhạt: “Chia tay là chuyện bình thường, đâu ai nợ ai”.
“Vậy...” Tay Yến Lâm lần vào áo anh. “Coi như em không có tiền thuê
phòng khách sạn, anh tạm ứng cho em vậy”.
“Hừ.” Anh thổi gió vào tai cô ta. “Bà chị, vậy chị phải cho tôi tiền boa
đấy!”
Yến Lâm tựa vào người anh cười mê ly. Cô thật nhớ giọng điệu này
của anh, tay cũng vội vàng ôm lấy anh. Nhưng tay của Lạc Dịch ấn mạnh
vào vai Yến Lâm khiến cô t lùi về sau một bước. Cô ta ngước mắt nhìn anh,
vẻ mặt anh bình tĩnh đến lạ.
Sức lực nơi đầu ngón tay anh ngăn trở, không cho cô ta đến gần.
“Em tự tin với bản thân quá nhỉ?” Lạc Dịch hờ hững. “Nhưng lần sau,
tốt nhất nên gọi điện thoại xác nhận trước, đừng uổng công đi một chuyến.”
Yến Lâm khẽ hít vào một hơi, ánh mắt trở lên lạnh lùng.