phía cầu thang.
“Sáng nào ông chủ cũng vừa tỉnh giấc là ra ngoài làm việc, tôi đang
thắc mắc sao hôm nay lại rề rà không thấy đâu, hoá ra là bạn gái đến.”
Bước chân Chu Dao khựng lại.
“Ông chủ có bạn gái à?”
“Nhân viên cũ đều gặp rồi, là cái cô vừa mới lên lầu đấy.”
“Đẹp quá!”
“Phải đấy, đẹp lắm, lại sang chảnh nữa, vô cùng xứng đôi với ông chủ.
Lúc khách sạn vừa khai trương, ai cũng gọi cô ấy là bà chủ. Nhưng cô ấy
không ở đây lâu, hình như chia tay rồi. Chuyến này có lẽ chuẩn bị quay lại
rôi đây!”
“Chắc không phải thế đâu, nếu không sao lại thuê phòng ở một
mình?”
“Ông chủ của chúng ta cũng phải rắn tay chữ? Tôi cảm thấy cô ấy sẽ
thành công cho xem. Khi nãy tôi để ý, sau khi đi ra khỏi phòng ông chủ, cô
ấy có chút khang khác.”
“Khác chỗ nào?”
“Nút áo cài lệch đấy.” A Mẫn ra vẻ mờ ám. “Cô đoán xem họ ở trong
phòng làm gì?”.
Chu Dao trở về phòng, vò sạch vết bùn trên váy rồi trở về giường
ngồi. Nửa vạt váy ướt dán vào chân cô, lạnh thấu tim gan.
Một mình cô ngồi trong phòng hồi lâu, bỗng nhiên thấy hơi nhớ đám
bạn. Nếu Tô Lâm Lâm, Đường Đoá và Hạ Vận ở đây, chắc chắn họ sẽ đến