Lạc Dịch không cười, đứng thẳng lên đi đến bên giường, cầm áo
khoác của Yến Lâm phủ lên va li rồi kéo ra đến cửa phòng, đặt ngoài hành
lang, quay đầu nhìn lại cô ta, ra hiệu tiễn khách: “Đi đi!”.
Mặt Yến Lâm đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường thấy. Cô ta hất
cằm, cao ngạo đi ra ngoài rồi quay đầu lại nhìn anh, khẽ mỉm cười: “Em ở
đây vài ngày, anh chắc chắn sẽ đến tìm em thôi”.
Lạc Dịch đóng cửa phòng lại.
Chu Dao thoăn thoắt bước xuống cầu thang, đến khúc cua đụng phải
một người phụ nữ mặc áo khoác màu be đang xách va li. Va li quá nặng
khiến cô ta lảo đảo, lúc ngang qua Chu Dao còn sơ ý đụng phải cô nữa.
“Ối!” Chu Dao nhanh chóng lùi về sau.
“Tôi xin lỗi.” Yến Lâm nhận lỗi.
“Không sao.” Chu Dao xua tay, vội vàng cúi đầu nhìn váy. Toi rồi, bùn
sình trên va li đã dính vào váy cô cả rồi.
“Tôi thật sự xin lỗi.” Yến Lâm rất lịch sự. “Tôi trả tiền giặt đồ cho cô
nhé!” vừa nói vừa lấy ví ra.
“Không cần, không cần. Vò vài lần với nước là sạch thôi.” Lúc Chu
Dao ngẩng đầu, vô tình thấy nút áo cô ta cài lệch định nhắc nhở, nhưng khi
thấy khuôn mặt cô ta thì sửng sốt quên cả thốt nên lời.
Cô ta rất đẹp, kiểu đẹp mặn mà quyến rũ.
“Đã gây phiền phức cho cô rồi.” Yến Lâm khẽ gật đầu, nhấc va li lên
bỏ đi.
Chu Dao cúi đầu nhìn vết bùn dính trên váy mình, dự định nhân lúc
còn ướt đi về giặt vậy, lại nghe thấy tiếng tán gẫu của A Mẫn vọng tới từ