trò chuyện cùng cô cho khuây khoả. Cô lấy điện thoại di động ra, ấn vài
cái, cắn môi đưa lên tai, nhưng bên kia không có tín hiệu, không liên lạc
được với bất cứ ai cả.
Chu Dao vứt điện thoại qua một bên, ngồi thơ thẩm chốc lát, chợt
muốn về nhà. Cô lấy điếu thuốc ra nhét vào miệng, cầm bâtn lửa châm. Thế
mà bị sặc khói như tay non, cô ho sù sụ, đỏ bừng cả mặt, vất vả lắm mới trở
lại bình thường. Cô nghĩ ngợi, vẫn nên đi tìm Lạc Dịch thì hơn, liền đến
trước gương soi, thoáng mỉm cười rồi đi xuống lầu.
Lạc Dịch đang dọn dẹp lại tủ rượu ở quầy bar, xem đồng hồ đeo tay,
đac mười giờ sáng rồi.
Một bóng hình mảnh mai thoáng qua, anh quay đầu, Yến Lâm đang
ngồi ở chiếc ghế cao bên kia quầy bar, một tay chống cằm: “Cho em một ly
Bom Chìm*”.
(*) Bom Chìm hay còn gọi là Bomb Shot hoặc Depth Charge là một
loại cocktail kết hợp từ hai loại thức uống, một loại cho vào ly nhỏ và bỏ
chiếc ly nhỏ vào ly lớn chứa nhiều loại thức uống khác.
Trước nay, Yến Lâm luôn thích uống loại cocktail Bom Chìm do anh
pha. Uống xong, họ ôm lấy nhau quay cuồng vui sướng, khiến cả căn nhà
hỗn loạn cả lên. Họ của lúc ấy hoan hỉ biết bao nhiêu. Lúc này không phải
giờ đắt khách, Yến Lâm đoán Lạc Dịch sẽ không từ chối.
Đúng là Lạc Dịch không hề cự tuyệt. Anh lấy bia và rượu Vodka trên
kệ, pha xong đưa cho cô. Yến Lâm đưa lên uống một hơi cạn sạch.
Lạc Dịch nhíu mày, cuối cùng nói: “Mới sáng ra đã uống rượu mạnh
vậy làm gì?”
Mặt Yến Lâm ửng đỏ: “Anh nói xem em muốn làm gì?”.