Lạc Dịch nhìn cô đăm đăm giây lát rồi bỗng cười nhẹ: “Thật sự muốn
cầu xin tôi quay lại à?”.
Chu Dao đứng trên bậc thang, nhìn anh đang cười. Nụ cười của anh rất
đẹp, nhưng lại như một con dao sắc bén đâm sâu vào lòng cô.
Có lẽ cảm nhận được gì đó, bất chợt Lạc Dịch thôi cười, ngẩng đầu về
phía cầu thang, nhìn thấy Chu Dao đang đứng bất động. Cô mặc chiếc váy
đỏ, tựa vào lan can hút thuốc. Đáy mắt cô không mang chút cảm xúc nào,
mỉm cười với anh rồi quay người lên lầu.