Mà thật tiếc cho bộ váy đỏ quyến rủ trên người con bé đó, trông chẳng
hợp chút nào cả. Thỏ trắng mà học đòi làm cáo ư? Là cáo thật thì Yến Lâm
cô và Lạc Dịch vừa nhìn đã tường tận ngay rồi.
Ngón tay Yến Lâm nghịch ly rượu, cười cợt nhận xét: “Cô bé kia
không hợp với chiếc váy đỏ, chẳng toát lên được phong thái lẫn khí chất.
Em mặc sẽ nổi bật hơn”.
Không ngờ Lạc Dịch trả lời: “Kiểu đó non lắm, không hợp với em
đâu”.
“Ý anh là em không non hả?” Yến Lâm không hề giận dỗi, năm ngón
tay luồn vào tóc, thân thể mềm mại kêc đến phía trước, nhẹ giọng lả lơi.
“Em có non hay không, chỗ nào non, anh biết rõ nhất còn gì?”.
Lạc Dịch thờ ơ nhìn cô, cầm lấy ly trong tay cô bỏ vào bồn, mở vòi
nước rửa.
Phía sau vang lên một tiếng “xoẹt”, Yến Lâm châm thuốc, không bỏ
qua: “Nếu em không nhìn lầm, cô bé kia là bạn học của La Dự, con của
giáo sư gì đó”.
Ban đầu, khi tình cảm mặn nồng, họ đều thân thiết với gia đình hai
bên. Lạc Dịch đưa La Dự đi chơi hay khám bác sĩ tâm lý, Yến Lâm đều đi
cùng, Yến Lâm chăm đứa bé không cha giúp cô em gái trẻ người non dạ,
Lạc Dịch cũng giúp đỡ một tay.
Hai người là cặp bài trùng từ tâm hồn đến thể xác, dù là phương diện
nào cũng vô cùng hoà hợp, vậy mà lại chẳng đi đến đâu.
“Trí nhớ của em rất tốt.” Lạc Dịch nói, giây lát lại hỏi thăm. “Đào Đào
đi nhà trẻ rồi hả?”.