Yến Lâm cũng biết mình lỡ lời, anh khó chịu với kiểu ve vãn chòng
ghẹo gọi thì đến đuổi là đi này nhất. Màn ghen tuông của cô còn không
đúng lúc, cứ tiếp tục thế này chỉ khiến anh cố chấp hơn nữa mà thôi. Cô ta
nhanh chóng rít một hơi thuốc, bình thản nói vào việc chính: “Em đến mời
anh xuống núi”.
Lạc Dịch đã đi đến bên quầy liền dừng bước.
“Công ty của em cần một tổ trưởng tổ giám định và giám đốc vật tư.
Giá cả tuỳ anh đề xuất.” Làn khói từ từ phả ra từ miệng cô ta. “Dịch, với
khả năng của anh, làm công việc hiện giờ không thấy lãng phí sao?”.
“Món hàng bảy mươi triệu mà tôi còn nhìn nhầm, em dám mời tôi
sao?”
“Con người luôn có sai sót, em tin tưởng thực lực của anh.”
“Ban đầu, em đâu nói như vây.”
Yến Lâm thoáng sững người. Lúc đó, cô ta cho rằng anh không thể
nào trở mình vùng dậy nên quyết đoán chia tay.
Lạc Dịch bỏ đi, khách sạn bộn bề nhiều việc, anh không có tâm trạng
tán dóc với Yến Lâm.
Đang vào tuần lễ vàng đông khách, đúng lúc mấy hôm trước có một
ban nhạc hát rong đến thuê, xin biểu diễn nhạc Rock tại khu sinh hoạt tập
thể, Lạc Dịch đã đồng ý, vừa hay khách sanh cũng có thể kiếm thêm một
khoản tiền nước.
Poster do bạn nhạc và nhân viên khách sạn cùng góp công treo ở
khách sanh chừng vài ngày, khách trọ đều mong ngóng được xem đêm nhạc
Rock and Roll, cũng chính là tối nay đây.