Sau giờ cơm trưa, Ngô Địch và A Mẫn bắt đầu sắp xếp khu sinh hoạt,
có khách không ra ngoài chơi mà ở lại giúp đỡ. Ban nhạc gồm có guitar
bass và đàn organ, nhưng không có trống. Ban đầu, Lạc Dịch xây khách sạn
có trang bị trống, nhưng hiếm khi dùng đến, hôm nay có dịp lấy ra khỏi kho
lau sạch rồi đánh thử.
Ban nhạc, nhân viên, khách trọ, cả đám bừng bừng khí thế với công
tác chuẩn bị. Lạc Dịch không thấy Chu Dao đâu. Có mấy lần đi ngang qua
sân, anh ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng cô. Cửa sổ vẫn mở, rèm cửa khẽ
phất phơ trong gió nhưng không có bóng người.
Mãi đến giờ cơm tối, Lạc Dịch đi vào nhà ăn, thấy khách khứa quây
quần thành từng bàn đầy ắp thức ăn, mọi người vừa ăn uống vừa cười nói
vui vẻ, duy chỉ có mình Chu Dao đơn lẻ, một mình ở chiếc bàn tròn thênh
thang trong góc, cúi đầu ăn mì. Váy đỏ cũng đã thay, cô mặc chiếc áo
khoác màu xanh quân đội.
Lạc Dịch khẽ hít vào một hơi, đi đến chỗ cô. Trùng hợp là Chu Dao đã
ăn xong, lẳng lặng cầm khăn giấy lau miệng, đứng dậy đi ra ngoài. Cô cúi
đầu, bước đi rất nhanh như thể trốn chạy, không nhìn bất cứ ai, cũng không
nhìn Lạc Dịch.
Cô đi ngang qua anh, anh lập tức đưa tay bắt lấy cổ tay cô.
Chu Dao giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn anh trong thảng thốt, nhất
thời hốc mắt đỏ hoe. Lạc Dịch vốn định nói vài câu với cô, nhưng vừa thấy
ánh mắt ấy, tất cả những câu trêu đùa đều nghẹn ở bờ môi. Anh thoáng
sững sờ, há hốc không thốt lên lời.
Chu Dao quay ngoắt đầu đi, giật khỏi tay anh. Lạc Dịch nắm chặt cổ
tay cô không buông.
“Anh buông ra!” Chu Dao hạ giọng, tức giận quát.