Tay guitar trên sân khấu gảy giai điệu dồn dập dần đều, đám đông
cũng sôi động trào theo từng nốt nhạc vi vút tới tận bầu trời, đạt đến đỉnh
điểm lại dừng đột ngột khiến cảm xúc của người nghe như vỡ oà.
Khúc nhạc kết thúc, mọi người rối rít vỗ tay reo hò.
Hay tay Chu Dao khum lại thành cái loa đặt bên khoé môi, hô lên
phấn khích: “Wow...wow...”.
Cô và mọi người cùng nhau cười đùa. Ồn ào hồi lâu, Chu Dao vừa
nóng vừa khát, khuôn mặt đỏ bừng lao sầm đến quầy bar: “Ngô Địch, cho
tôi một ly Whisky”.
“Được thôi.”
Lạc Dịch kéo cửa phòng làm việc đi ra, nụ cười Chu Dao đọng lại trên
môi rồi cô quay đi chỗ khác, tiếp tục cười đùa.
Ngô Địch rót rượu đưa cho Chu Dao, giữa chừng bị Lạc Dịch ngăn lại.
Chu Dao cau mày.
Lạc Dịch điềm nhiên dạy dỗ: “Cô chỉ có một mình, uống rượu mạnh
sảy ra chuyện, khách sạn không chịu trách nhiệm đâu”.
Chu Dao sầm mặt nhìn anh.
Ngô Địch cảm nhận được không khí bất ổn, thấy có người đi về phía
quầy bar, liền chạy ra chào hỏi: “Anh muốn uống gì ạ?”.
“Một ly cocktail, tôi muốn tặng cô gái mặc váy đỏ này.”
Ngô Địch trố mắt.
Lạc Dịch hờ hững liếc sang, là một chàng trai vừa đi ra từ đám đông,
bề ngoài khá khẩm, ánh mắt nhìn Chu Dao cũng tràn trề hàm ý. Đều là đàn