ông cả, có ai không nhận ra tâm địa gian xảo của đối phương chứ! Lạc
Dịch đã quá quen với mấy kẻ muốn tìm bạn tình trong khách sạn kiểu này
rồi.
Anh thản nhiên dời mắt, quay sang nhìn Chu Dao. Thế mà con bé này
vui vẻ, chỉ vào người kia, nói như reo lên: “Ôi, không phải anh là người
mới nhảy bên cạnh tôi sao?”.
Tiếng nhạc quá lớn, nói chuyện phải gào lên: “Cô nhớ được tôi à?”
“Đương nhiên rồi.” Chu Dao lớn tiếng trả lời: “Anh nhảy rất đẹp”.
Lạc Dịch điềm tĩnh làm việc bên cạnh, dáng vẻ không khác gì thường
ngày.
Bên kia quầy bar, hai người càng trò chuyện càng hợp ý. Uống hết một
ly vẫn chưa thấy đã, Chu Dao gọi thêm một ly nữa. Cô càng uống càng bốc,
nhún nhảy theo nhạc ở quầy bar, vừa lắc vai vừa lắc đầu.
Lạc Dịch liếc nhìn anh chàng kia, vẻ hừng hực ham muốn trong mắt
anh ta không giấu đi đâu được nữa. Lạc Dịch lại đưa mắt nhìn Chu Dao,
khuôn mặt cô đỏ ửng, cười rạng rỡ, hai tay thích thú vỗ lên bàn, thân thể
lắc lư, hưng phấn vô cùng. Nhất là chiếc váy đỏ bốc lửa kia, quyến rũ, tôn
lên làn da trắng ngần như tuyết. Nhưng khuôn mặt cô lại thuần khiết trong
trẻo hệt đứa trẻ. Hình ảnh đánh sâu vào thị giác như thế, người đàn ông nào
nhìn mà lòng không nhộn nhạo?
Ban nhạc đổi bài, nhịp điệu thêm phần sôi sục. Cô chợt ngẩng đầu lên,
ánh mắt sáng lấp lánh: “Yeah, tôi thích bài này!”.
Anh ta mời: “Vậy chúng ta nhảy đi”.
“Được.” Chu Dao uống cạn ly rượu, nhảy xuống ghế theo cậu ta len
vào đám người. Chưa đi được vài bước, một sức mạnh đã kéo giật cô về