Rốt cuộc Chu Dao có chút sợ anh, ngón tay bấu lấy vách tường sau
lưng, cắn răng: “Chuyện này không liên quan gì đến anh, có gì đi nữa tôi
cũng sẽ không tìm anh”.
“Mới uống hai ly rượu đã lớn gan thế hả?”
Chu Dao cãi cố, gào lên ấm ức:” Anh uống rượu vào có thể hôn bừa
người khác, sao tôi uống rượu lại không thể tìm người nhảy nhót chứ?”.
Anh cúi đầu nhìn cô hồi lâu liền bật cười, hỏi thật khẽ: “Tôi hôn bừa
ai?”.
Chu Dao đỏ mặt.
“Nói đi chứ, hửm?” Lạc Dịch cúi đầu thấp hơn, sắp sửa chạm vào
khuôn mặt cô.
Hơi thở nam tính phả vào mặt, toàn thân Chu Dao căng thẳng, nhưng
ót đã tựa sát vào tường, không còn đường thối lui nữa.
“Chu Dao, tôi hôn bừa ai?”
Chu Dao ngừng thở, khẽ nuốt khan.
“Sao lại gọi là hôn bừa? Vậy làm sao mới là không hôn bừa, hả?”
Mười ngón tay Lạc Dịch luồn vào tóc cô, giữ lấy gáy cô. “Như vậy à?”
Anh hơi nghiêng đầu, hé môi ngậm lấy môi cô.
Chu Dao rụt cổ lại, kiễng chân lên, thân thể vô thức co rúm lại, run
rẩy. Hai tay cô vung loạn xạ, tựa như muốn đẩy anh ra, lại như muốn kéo
anh lại.
Cô đắm chìm không muốn tỉnh lại, chỉ nghe tiếng hít thở của đôi bên
càng lúc càng dồn dập, át cả tiếng nhạc rock and roll huyên náo.