đằng sau.
Tiếng thét của Chu Dao bị tiếng nhạc rock nhấn chìm. Cô bị lôi khỏi
khu sinh hoạt tập thể, đến hành lang vắng người, tới lúc ấy, Lạc Dịch mới
lới lỏng sức lực.
Chu Dao giật khỏi tay anh, trừng mắt nhìn: “Anh làm gì vậy?”.
Lạc Dịch cúi đầu nhìn cô, lạnh lùng hít vào một hơi như đang cố nén
giận, không lên tiếng trả lời. Chu Dao lườm một cái, đi vòng qua người
anh. Lạc Dịch đưa tay cản lại, kéo cô trở về phía mình. Chu Dao oán giận
trợn mắt nhìn anh, lại tránb thêm một lần nhưng anh vẫn đưa tay ngăn cản,
kéo cô trở lại.
Ánh sáng nơi hành lang mờ tối, tiếng nhạc vang dội tận chân trời. Mặt
Chu Dao đỏ gay, vừa tức giận vừa khó hiểu nhìn anh.
Anh cúi đầu, cười gằn cất tiếng: “Có biết người ta là ai không mà đi
theo? Bị lừa gạt, ức hiếp định tìm ai kể khổ đây?”
Không biết do Chu Dao đang quá phiêu hay uống rượu vào trở lên
hăng máu, thế là đốp lại anh một câu không chút kiêng dè: “Liên quan quái
gì đến anh.”
Lạc Dịch nhìn cô chằm chằm, mày nhăn lại.
Chu Dao nói xong liền bỏ đi. Lạc Dịch dứt khoát lôi cô về, đẩy mạnh
vào tường, người ép sát: “Chu Dao, lặp lại thử xem”.
Chu Dao bị anh áp bức, không dám thở mạnh.
“Không phải vừa rồi mạnh miệng lắm sao?” Hai tay anh chống lên hai
bên vai cô, đôi mắt đen thẳm xoáy vào cô, toát lên vẻ nguy hiểm cùng cực:
“Chu Dao, lặp lại lần nữa xem”.