Lạc Dịch điềm tĩnh mím môi, quyết không thả.
Tay hai người đọ sức với nhau, Chu Dao không giãy được khỏi tay
anh nhưng cũng tốn không ít sức lực. Hành động của hai người dần dữ dội,
mấy khách ăn xung quanh đều nhìn sang, đám nhân viên cũng ghé mắt tò
mò.
Da mặt Chu Dao mỏng, đành dừng lại, hít vào một hơi rồi nói: “Ông
chủ Lạc, anh đừng trêu chọc tôi nữa được không?”.
Vẻ mặt Lạc Dịch khẽ biến đổi, lẳng lặng nhìn cô giây lát rồi chậm rãi
thả ra một ngón tay, sau đó là hai ngón, ba ngón...
Vẫn còn trêu chọc cô ư? Chu Dao thấy lòng đau nhói, cô gạt tay anh
ra, bước nhanh ra khỏi nhà ăn. Trở về phòng, cô vừa tức vừa ức nhưng
không hề muốn khóc. Ngồi một mình trong chốc lát, cô cảm thấy khó mà
bình tĩnh nổi liền lôi sách ra đọc. Đọc một hồi, nỗi bực dọc dần dần bay
biến, nhưng không yên tĩnh được bao lâu, âm thang đinh tai nhức óc truyền
đến từ dưới lầu muốn nổ cả khách sạn.
Lúc này, Chu Dao mới nhớ ra tối nay có buổi biểu diễn nhạc rock.
Xem chừng không làm được gì rồi.
Sóng âm trào dâng cuồn cuộn, không khí cũng sôi động theo. Ngồi
trong phòng bị dội âm thanh, đầu Chu Dao đau đến muốn nứt ra. Thay vì ở
đây chịu trận, chi bằng xuống dưới chơi cho sảng khoái. Cô lại thay sang
chiếc váy đỏ kia, gỡ bỏ kiểu đầu đã tết tỉ mỉ. Mái tóc đen của cô buông xoã
lả lơi, trông như sóng biển.
Khu sinh hoạt tập thể đầy ắp người, ban nhạc đanv cháy mình trên sân
khấu. Giọng ca chính ôm micro khàn giọng thét gào, khán giả khua khoắng
đôi tay, mặc sức hô to và đung đưa theo điệu nhạc. Chu Dao nhanh chóng
bị cuốn theo bầu không khí sôi động, chen vào đám người, giơ hai tay nhún
nhảy theo nhịp điệu.