ngửa xuống giường. Chiếc giá vẫn còn mắc vào áo khoác, cùng đổ xuống
theo.
Bên kia, tên to con đã vung mã tấu lao đến. Không gian bên giường
chật hẹp, Lạc Dịch không tài nào phát huy, vất vả lắm mới chụp được chiếc
giá treo đồ chặn lại đường chém này. Lưỡi dao sượt qua giá sắt, phát ra
tiếng ken két chói tai.
Tên gầy trên giường kéo lấy đầu kia của giá treo đồ, ra sức giật lại,
dẹp sạch chướng ngại vật giúp tên to con. Lạc Dịch không còn nơi để nấp,
đón lưỡi dao đẩy về phía ngực đối phương. Mũi mã tấu sượt qua cổ, anh
nắm chặt cánh tay tên to con, hất gã tới lối đi bên giường, làm hắn va rầm
vào góc tường.
Trán Lạc Dịch nổi gân xanh, gọi với về phía tường bên kia: “Lục
Tự!”.
Lạc Dịch chế ngự cổ tay gã to con, muốn nới lỏng mã tấu trong tay gã.
Thế nhưng đối phương quá khoẻ, hai người nóng lòng đối chọi, không ai
chiếm thế thượng phong.
“Lục Tự!” Lạc Dịch gào lên.
Nhưng bên kia tường vẫn im thin thít, người của Khương Bằng đều ở
ngôi làng cách đây mấy trăm mét, bên ngoài tiếng nhạc rock and roll rền
trời. Tất cả đang quay cuồng trong âm nhạc, không ai biết nơi đây đang sảy
ra chuyện gì.
Tên gầy nhom xé quần áo quấn quanh tay, cầm mã tấu nhảy xuống
giường. Hai tay Lạc Dịch bị gã to con kiềm chế, thình lình quay người né
tráng lưỡi dao của tên gầy, lại nhanh trí đạp hắn một cú ngã về phía giường.
Không ngờ gã to con lại thừa dịp sơ hở, húc đầu gối vào lưng Lạc Dịch.
Anh túa mồ hôi lạnh, ra sức ép gã to con trở về vách tường, áp chế gắt gao.