Lạc Dịch men theo tường đi vòng ra cửa chính khách sạn, bước vào
sân. Trước mặt là căn khách sạn đồ sộ như toà thành, tất cả mọi người đều
chè chén say sưa ở khu sinh hoạt tầng một, chỉ có một mình phòng anh
sáng đèn.
Anh nhìn về phía phòng mình, sắc mặt chợt thay đổi.
“Góc Tây Bắc.”
“Đang sáng đèn.”
Mấy bóng người màu đen khi nãy đi ngang qua tường sau khách sạn là
người của Ngô Minh phái tới ư? Thế mà anh đã sơ suất rồi sao?
Nhất thời lòng Lạc Dịch nặng trĩu.
Chu Dao đang ở trong phòng...