Trong khu sinh hoạt tập thể, hai nhóm người chỉ vì chút va chạm nhỏ
mà xảy ra trang chấp. Chuyện không lớn, đôi bên đều xem như biết điều,
cũng nghe khuyên bảo, hoà giải một hai lời đã êm thấm.
Lạc Dịch giải quyết xong chuyện bên này, điện thoại di động đổ
chuông, là Khương Bằng. Nhạc trong khách sạn long trời nở đất, Lạc Dịch
đi ra ngoài, băng qua sân, đến cửa khách sạn nghe điện thoại.
“Ông chủ Lạc, đám anh em của tôi dựa theo lời anh căn dặn đã trông
chừng ngôi làng này hai ngày rồi, cậu chơi chúng tôi đó hả?”
“Anh bình tĩnh đã.” Lạc Dịch khẳng định. “Bọn chúng nhất định sẽ
đến”.
Nhưng hiển nhiên đối phương không nghe lời trấn an: “Cho cậu thêm
hai ngày nữa, nếu không có gì bất thường, chúng tôi sẽ rút quân”. Khương
Bằng không hề kiên nhẫn. “Cúp đây”.
Lạc Dịch cất điện thoại, nhăn mặt vừa đi vừa suy nghĩ, bất giác đi đến
bức tường phía sau khách sạn rồi quay người định tiến về cửa chính. Anh
phát hiện ánh trăng rất sáng, hệt như lớp sữa vẩy khắp núi rừng vậy.
Ồ, sữa cơ đấy!
Lạc Dịch nhếch môi, đưa mắt nhìn đường núi tĩnh lặng trong đêm,
chợt nhớ về buổi tối hôm tổ chức đám cưới anh trai Trát Tây. Chu Dao cất
đôi chân trần trắng nõn, để lại một chuỗi dấu chân trước mặt anh. Ai bảo cô
không quyến rũ chứ?
Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn âm thanh vọng tới từ khách sạn và
tiếng chuyện trò của dân bản xứ đi ngang qua, rất nhỏ: “Góc Tây Bắc sáng
đèn”.