Lạc Dịch quăng hắn đi, chuyển sang đối đầu với gã to con, trong lúc
quay người lại bị gã ra tay quật ngã xuống đất, lưỡi dao nhọn đâm thẳng về
phía mắt anh. Lạc Dịch nắm chặt lưỡi dao, máu tuôn ra từ chỗ giữa ngón
trỏ và ngón cái. Gã to con đè ngực anh, cố hết sức đâm xuống, mũi dao hạ
xuống từng tấc, tiến gần lông mi Lạc Dịch.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bàn tay nhỏ bỗng thò ra từ dưới
gầm giường, nắm lấy cẳng chân gã to con, kéo ngược về phía đó. Mũi dao
lập tức đâm rách quần và da gã.
“Aaaa!” Gã to con buông tay kêu gào thảm thiết.
Lạc Dịch lập tức co chân lên, đạp thẳng vào ngực gã. Cú đá này ẩn
chứa sức mạnh đáng gờm, gã hét lên một tiếng mới ngã xuống đất.
Gầm giường sột sà sột soạt, Chu Dao nhanh chóng bò ra từ bên kia,
đầu tóc đầy bụi, mặt vẫn đỏ ửng: “Ông chủ Lạc, anh không sao chứ?”.
Lạc Dịch nhìn cô chằm chằm, thở hổn hển từng hơi.
Chu Dao vẫn chưa tỉnh rượu, đầu ngất ngư nói: “Vừa rồi anh cuống gì
chứ? Sao em có thể trốn trong tủ được? Kéo cửa ra là hết chỗ chạy, dưới
gầm giường ít ra còn có ba mặt đấy!”.
Lạc Dịch lo lắng cho cô suốt, giờ lại bị cô chặn họng, sắc mặt sa sầm.
Thấy tên gầy xông đến, anh liền quay người quét chân quật ngã hắn rồi
quay đầu nhìn Chu Dao, lớn tiếng trách móc: “Có người đột nhập thì phải
chạy ra ngoài, em trốn dưới gầm giường làm gì?”.
Chu Dao vô cùng oan ức, lập tức nạt lại anh: “Em phải thấy rõ đối
phương định làm gì chứ? Người ta đến giết anh, anh cứ mơ mơ màng
màng, lần sau lại hồ đồ bị giết đấy, đồ ngốc!”.
Mày Lạc Dịch cau lại.