“Lườm em làm gì? Nếu lúc nãy em không trốn dưới gầm giường thì
mắt anh đã bị chột rồi.”
Lạc Dịch nghiến răng, suy nghĩ của hai người họ thật đúng là lệch pha
mà. Đang định lên tiếng thì gã to con lại bò dậy, Lạc Dịch vô cùng phiền
não, không đợi gã đứng dậy đã nhấc chân giẫm lên mặt gã rồi đá văng ra xa
vài mét.
“Sao anh đá về phía em? Chu Dao sợ đến mức thét lên, cuống cuồng
nhảy lên giường rồi chạy bình bịch núp phía sau anh, ló đầu ra nhìn. Khí
thế ngang ngạnh khi nãy mất tăm mất tích.
Thấy cô hớt hơ hớt hải núp sau lưng mình, lửa giận trong lòng Lạc
Dịch cũng vơi bớt.
Chu Dao đưa cho anh một chiếc mã tấu, chính là cái mà tên gầy đã
cầm: “Khi nãy rơi xuống đất, em nhanh tay cướp được. Đây, cho anh vũ khí
này. Hai người họ đánh một mình anh còn cầm mã tấu nữa, anh thiệt quá
rồi”.
Trên cán mã tấu còn quấn vỏ bim bim, chắc hẳn sơ bị dính vân tay.
Lạc Dịch nhận lấy mã tấu, liếc nhìn cô, tâm trạng quả thật phức tạp khôn tả.
Cô gái này rất nhanh trí, cũng không định ngừng tay.
Đúng lúc này có người gõ cửa. Bốn người trong nhà đồng thời sửng
sốt, Lạc Dịch và Chu Dao ở gần cửa sổ, hai tên còn lại ở gần cửa hiên.
Chu Dao chợt nghĩ đến Yến Lâm, lập tức kéo tay Lạc Dịch. Anh vừa
thấy ánh mắt cô đã hiểu, lập tực gọi vọng ra cửa: “Có ăn cướp!”.
Nhưng hai tên kia đã bước đến kéo cửa phòng ra, Lạc Dịch chạy như
bay đến đó. Yến Lâm đứng ở cửa, nhìn thấy người lao ra, hai mắt trợn to.