Lạc Dịch giật mình, thầm mắng mẹ kiếp còn chưa xong nữa. Anh
không còn tâm tư giải quyết hai tên bên ngoài, liền kéo Yến Lâm vào
phòng, nhanh tay khoá cửa lại.
Chu Dao ôm bó dây đụng mặt hai người họ, Lạc Dịch một tay kéo
cánh tay Chu Dao, một tay nắm tay áo Yến Lâm, sầm mặt chạy nhanh đến
trước cửa sổ, ra lệnh: “Leo ra!”.
“Ok!” Chu Dao không hỏi nguyên nhân liền trèo ngay lên cửa sổ. Lạc
Dịch vịn eo và nâng đùi cô, Chu Dao nhẹ nhàng leo lên bệ cửa, không
khống chế được lực quán tính, hơi chúi về phía trước.
“Cẩn thận!” Lời Lạc Dịch còn chưa dứt, Chu Dao đã ngã bịchh xuống
chân tường. Cô vội vã bò dậy, ngửa đầu nhìn anh, mắt sáng lấp lánh:
“Không đau!”.
Lạc Dịch nhảy ra bên cửa sổ, vừa ấn điện thoại di động vừa khom
lưng kéo cổ tay Yến Lâm. Yến Lâm rụt tay lại, nắm chặt bàn tay anh. Cửa
vang lên tiếng đạp uỳnh uỳnh, Lạc Dịch lập tức nâng Yến Lân qua bệ cửa,
nhảy xuống.
“Đi ra sau núi.” Anh không thể về khách sạn, anh nhất định phải bắt
được một, hai tên trong đám người kia để vặn hỏi mới được.
Lạc Dịch nan giải bội phần, nếu giờ phút này chỉ có một mình, anh
còn có thể liều mạng với đối phương, nhưng bên cạnh lại có hai người phụ
nữ, thật là vướng tay vướng chân.
Ba người vừa chạy lên núi, đám người kia liền nhảy qua cửa sổ đuổi
theo.
Lạc Dịch biết rõ cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị đuổi kịp, chi
bằng liều một phen. Anh nắm rất rõ địa hình nơi đây, thừa lúc đối thủ chưa
kịp đuổi theo liền giấu hai người phụ nữ vào trong bụi cỏ.