làm anh ấy phân tâm tình hình sẽ càng tệ hơn. Tôi xin cô đừng có cản trở.
Lúc này, tốt nhất cô nên bình tĩnh, tin tưởng anh ấy có thể xử lý đi”.
“Bình tĩnh?” Chu Dao nổi giận trước lời quở mắng của cô ta, bật cười
hỏi ngược lại: “Bình tĩnh có thể biến thành thiên binh vạn tướng đến giúp
anh ấy sao? Thậm chí chẳng biến ra nổi một con dao kia kìa”.
Chu Dao lườm cô ta, ôm dây chạy đi.
Khoé môi Yến Lâm giật giật, tay vô thức bóp vụn điếu thuốc. Cô ta
thờ ơ ngồi xem Chu Dao sẽ khiến tình hình thêm rối ren bết bát đến đâu.
Tuy nhiên, không biết Chu Dao đã chạy đi chỗ nào rồi.
Chỉ chốc lát sau, tiếng Chu Dao ở đâu bỗng truyền đến: “Ông chủ Lạc,
cẩn thận bên trái!”.
Yến Lâm kinh ngạc nhìn sang, liền thấy Chu Dao đứng ở sau bụi cây
thấp dưới sườn núi, hay tay khum lại thành cái loa đặt trước miệng: “Ông
chủ Lạc, coi chừng phía sau!”.
Yến Lâm hết biết nói sao, thầm mắng Chu Dao ngu ngốc, sợ rằng Lạc
Dịch sẽ phân tâm, nhưng mà Lạc Dịch như thể không thể nghe thấy.
Ba tên cầm mã tấu nhìn thấy Chu Dao bèn lao về phía cô. Lạc Dịch lại
không hề lo lắng chút nào.
“Cứu mạng với...” Chu Dao la hét ầm ĩ, nhanh chân bỏ chạy. Ba tên
cầm mã tấu đuổi theo.
Nhưng khi còn cách Chu Dao bảy, tám mét, “ầm” một tiếng bụi cây
lay động, ba người bọn chúng đồng thời biến mất như rơi xuống hầm sâu.
“Gốc cây” đung đưa, lúc này Yến Lâm mới thấy rõ đấy không phải bụi cây
mà là ngọn cây bạch đàn. Nhìn hình dáng và kích cỡ có thể thấy cây đã