“Ông chủ Lạc!” Chu Dao gào lên, nhảy ra khỏi lùm cây chạy về phía
anh.
Lần này, Lạc Dịch nhìn về phía có tiếng gọi, tức tốc ngăn lại hai kẻ
trước mặt. Chu Dao lao đến như một cơn gió cuộn xuống sườn núi, Lạc
Dịch nắm lấy tay cô, lập tức che chở sau lưng mình. Anh đặt tay lên áo
khoác mình, nhét chéo áo vào lòng bàn tay cô.
Mồ hôu và máu trên trán Lạc Dịch hoà lẫn vào nhau, anh chịu đựng
thở hồng hộc, căn dặn: “Đứng sau lưng anh, đừng có chạy lung tung.
Không thì anh không che được cho em đâu”.
“Ừm.” Chu Dao nắm chặt góc áo anh, run giọng. “Em không chạy”.
Mắt Lạc Dịch rực sáng trong đêm. Anh nhìn chằm chằm đối thủ trước
mặt, trong mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn bất chấp hết thảy.
Một tên vọt đến, Lạc Dịch nghênh địch chặn lưỡi dao, đá văng đối
phương.
Hai bên đánh giáp lá cà, lưỡi dao va vào nhau leng keng. Chu Dao giữ
chặt góc áo anh, di chuyển nhanh chóng theo chuyển động của anh. Coi
bám sau anh, để lại cho anh khoảng cách nhưng không dám chạy xa. Còn
anh trước sau vẫn che chở cho cô, không để bất cứ ai tiến sát khoảng lưng
anb một bước.
Anh bị đối thủ đá vào bụng, liên tiếp lùi về sau. Chu Dao cũng lùi theo
anh, tim đập như sấm dậy.
Kẻ bên phải bắt được khe hở, giơ mã tấu chém về phía Chu Dao. Chu
Dao giật thót nhưng vẫn nắm chặt áo anh không bỏ chạy. “Keng” một
tiếng, thanh mã tấu trong tay anh ngăn trở lưỡi dao đang chém xuống. Còn
kẻ phía bên trái lại lập tức ta tay với Lạc Dịch.