Đám anh em Khương Bằng lấy dây trói lũ cầm mã tấu rồi đi đến hố lôi
mấy tên còn lại lên.
Lục Tự xoa mặt,nói: “Tôi đã liên lạc với cảnh sát ở đây, lập tức bắt
chúng về điều tra, nhất định sẽ tra được kẻ chủ mưu phía sau”. Anh ta ngập
ngừng chốc lát. “Kể từ hôm qua đã mất liên lạc với Ngô Minh, A Tang bị
giám sát rồi”.
Lạc Dịch lau vết máu nơi khoé miệng, không nói gì.
Cuối cùng, Chu Dao cũng có cơ hội để xen lời, nhỏ giọng sau lưng
anh: “Đến bệnh viện xử lý vết thương đi. Em vừa mới xem qua, không sâu
lắm, nhưng tay anh...”.
“Không sao.” Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người bị chế ngự,
tâm tư không ở nơi này.
“Làm sao mà không...” Chu Dao còn chưa dứt câu, đám tay chân đã
trói hết lũ kia lại, ném đến trước mặt Khương Bằng.
Lạc Dịch nhìn lướt qua đám người trên mặt đất, bỗng nói: “Thiếu một
tên rồi”.
Lúc Chu Dao dụ ba kẻ rơi xuống hố, tên bị anh chém trúng bả vai
không thấy đâu cả. Lạc Dịch cau mày giây lát, đột nhiên giật mình, lập tức
chạy đến chỗ Chu Dao và Yến Lâm ẩn núp khi nãy. Bụi cây trống rỗng.
“Chu Dao!” Lạc Dịch quay đầu nhìn cô. “Yến Lâm đâu?”.
Chu Dao hốt hoảng: “Lúc... Lúc em đi ra, cô ta còn ở đó mà”.
Lạc Dịch gọi điện thoại cho Yến Lâm, kết quả, màn hình di động
trong bụi cỏ sáng lên, hiển thị tên người gọi là “Người đàn ông của tôi”.
Chu Dao thoáng mím môi, không nói tiếng nào.