Lục Tự hỏi: “Người kia bị bắt đi rồi à?”.
Lạc Dịch ngắt cuộc gọi, quay đầu nhìn Lục Tự: “Chắc vẫn còn ở trong
núi. Lập tức gọi người đến kiếm đi. Ngô Minh biết quan hệ của tôi và Yến
Lâm. Bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm”.
“Được, tôi lập tức gọi cho đồng nghiệp.” Lục Tự đi sang một bên gọi
điện.
Lạc Dịch đứng yên đấy, màu cau chặt, im lặng rất lâu. Chu Dao đứng
bên cạnh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, trong lòng chợt cảm thấy một
nỗi cô đơn lạnh lẽo.
Tuy biết lo lắng của anh là chuyện thường tình, nhưng cô không tài
nào giả bộ như không quan tâm được. Tim cô thắt lại từng cơn, đau như lúc
nhìn thấy anh chạy như bay ra cửa, Yến Lâm nghe anh la tránh ra liền
nhanh chóng né đi; và như lúc anh cúi người bên cửa sổ, Yến Lâm nắn tay
anh vậy.
Lục Tự gọi điện xong quay lại, nói đã thông báo cho một cảnh sát
chạy đến đây trước. Mặc dù hiện giờ Yến Lâm mất tích nhưng có thể moi
tin từ miệng đám người kia.
Lạc Dịch: “Tôi ở lại với anh...”, đang nói thì Chu Dao quay người đi
xuống núi, Lạc Dịch gọi cô: “Em định đi đâu?”.
Giọng nói Chu Dao bình thản một cách bất thường: “Về khách sạn”.
“Em đợi một chút, lát cùng đi!”
“Thôi, không thuận đường.” Chu Dao lạnh nhạt từ chối.
Lạc Dịch im lặng một giây rồi tiến về mấy bước nắm lấy cổ tay cô,
kéo cô trở lại bên cạnh. Chu Dao ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh đến