Lạc Dịch mím môi thật chặt, liếm răng, chậm rãi nói: “Anh gọi em,
mà em không nghe à?.
“Nghe thấy chứ!” Chu Dao hất cằm. “Nhưng em không muốn để ý
đến anh!”.
Đôi mắt Lạc Dịch sáng quắc trong đêm tối, ánh mắt tạo áp lực cho cô,
nhưng lần này vô hiệu. Chu Dao quay đầu rời đi, Lạc Dịch đứng yên tại
chỗ, lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng lưng cô.
Kết quả, cô đi được vài bước thì dừng lại. Không ngoài dự đoán của
anh, anh không cản thì cô sẽ không tiến bước. Trong mắt anh hiện nên nét
cười đắc thắng.
Chu Dao quay lại. Lần này, cô không giả bộ điềm nhiên nữa. Cô liếc
anh bằng nửa con mắt, tức giận, phẫn nộ. Lạc Dịch cong mối sắp vẽ thành
nụ cười, định nói gì đó lain thấy trong biểu cảm của cô thoáng vẻ buồn bã.
Đầu óc anh trống rỗng, nhất thời nghẹn lời. Mà nỗi buồn kia thoáng chốc
hoá thành căm phẫn.
Chu Dao không khống chế được tâm trạng, lồng ngực lên xuống dồn
dập, tức tối nhìn anh tuyên án: “Tên họ Lạc kia! Sau này, không cho phép
anh gọi tên tôi. Anh có gọi tôi cũng sẽ bơ anh”.
Nửa giây sau vẫn chưa hết giận, cô còn bổ sung một câu: “Còn nữa,
lần sau anh còn tuỳ tiện hôn tôi thì anh chính là ngựa đực, không đúng, là
lợn giống mới phải”.
Lạc Dịch: “...”.
“Hôn tôi nữa thì anh chính là lợn giống.” Cô nhấn mạnh lần nữa. Lời
nói này như một câu thần chú, vì sau đó, anh không d đến gần cô nữa.