Lục Tự nén cười, mặt đỏ bừng. Còn Khương Bằng thì không hề nể
tình, ôm bụng cười phá lên ha hả.
“...”
Lạc Dịch nhăn mặt, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn Chu Dao đăm đăm,
không nói lấy một lời. Làm sao anh lại rung động với một con bé đến mắng
chửi người cũng chỉ biêtd lôi heo giống ra thôi chứ? Thế nhưng... anh đúng
là tức giận thật rồi!