Chu Dao thất thanh: “Cẩn thận!”.
Dao kia bổ về phía đầu Lạc Dịch, anh dùng tay không chắn lưỡi dao,
siết lại, tay nổi gân xanh, máu chảy đầm đìa.
Mắt Chu Dao đỏ hoe. Lạc Dịch chẳng mảy may lơ là, đá một cú thật
mạnh văng tên bên phải, rồi vung dao chém cánh tay kẻ bên trái. Đối
phương lập tức rút dao, không ngờ Lạc Dịch lại cầm chặt lưỡi dao không
buông. Hắn không ngờ anh cứng cỏi đến mức này, đột ngột bị Lạc Dịch
chém trúng cánh tay, buông mã tấu ra lùi về sau.
Kẻ bên phải dốc hết sức lực định tấn công tiếp thì bỗng nhiên xuất
hiện vài bóng người, cả đám cầm mã tấu đồng loạt bị đánh úp.
Anh em của Khương Bằng đã đến, cục diện đảo chiều, giải quyết dứt
điểm.
Lạc Dịch thở dồn dập, mặt sa sầm quay đầu nhìn Khương Bằng, cười
lạnh: “Mẹ kiếp, anh tới đúng lúc thật”.
Khương Bằng cười cợt: “Chưa toi mạng là được rồi. Dù sao tôi cũng
đã làm thuyết khách giúp cậu đấy”. Khương Bằng hất cằm chỉ phía sau.
“Gặp phải vị này ở trên đường”.
Lục Tự đi đến, vẻ mặt bình thản, nói với Lạc Dịch: “Tôi nghĩ rồi,
Khương Bằng nói rất đúng, cho dù anh và Đan Sơn cùng một phe, hiện tại
cũng có thể để cho tôi lợi dụng”.
Lạc Dịch nhếch môi với anh ta, đột nhiên mặt biến sắc, bước đến đấm
anh ta một cú . Lục Tự ôm chiếc cằm đau nhức, ngẩng đầu nhìn nhưng
không đánh trả. Vừa rồi, anh ta chỉ đứng ngoài không ra tay giúp đỡ vì
muốn nhìn rõ xem Lạc Dịch có thật sự là không đội trời chung với Đan Sơn
không, hay chỉ đang đóng kịch. Lạc Dịch vô cùng khôn khéo, đã nhìn ra
được tính toán của Lục Tự. Cú đấm này là thứ anh ta đáng phải nhận.