Hai người phụ nữ vừa núp xong, đám người phía sau đã cầm mã tấu
đuổi đến. May mà Chu Dap cướp được chiếc mã tấu kia cho anh, Lạc Dịch
mới miễn cưỡng ứng phó được đường dao đối phương chém tới. Thế nhưng
địch đông ta yếu, kẻ nào kẻ ấy đều vác vũ khí, Lạc Dịch có ba đầu sáu tay
đi nữa cũng chỉ có thể gắng gượng phòng thân. Thêm phần anh đã trải qua
một trận đánh vất vả, trên người lại có vết thương, dần dần rơi vào thế yếu,
thình lình tay anh bị đối phương chém một dao.
Chu Dao thầm kinh hoảng, giơ tay lên bịt miệng để bản thân khỏi hét
lên, toàn thân run rẩy. Nhưng cô lập tức quan sát địa hình xung quanh. Đến
thời điểm này, Yến Lâm cũng không còn bình tĩnh được nữa, chung quy
vẫn lo lắng, mặt mày trắng bệch, lại vô thức bỏ điếu thuốc vào miệng.
Chu Dao nghe thấy động tĩnh bên cạnh, quay lại nhìn thấy bèn tút phắt
điếu thuốc ra khỏi miệng cô ta. Yến Lâm lạnh nhạt nhìn sang, không ngờ
Chu Dao lại trừng mắt với mình, khẽ trách mắng: “Cô muốn dẫn người ta
đến đây à?”.
Yến Lâm đuối lý, chỉ biết mím chặt môi.
Trăng trên núi sáng vằng vặc, cả khách sạn cách đó không xa đang
quay cuồng. Ngoài trời rét buốt nhưng Chu Dao cuống đến mức ướt đẫm
mồ hôi, tiếp tục như vậy e rằng Lạc Dịch sẽ thêm phần nguy hiểm.
Từng tiếng mã tấu chém vào nhau lanh lảnh như muốn rạch đứt thần
kinh cô. Chu Dao đứng dậy định chạy ra ngoài, bị Yến Lâm lạnh lùng ngăn
lại: “Đừng gây thêm loạn nữa”.
“Cô mới gây thêm loạn thì có.” Chu Dao đã bất mãn với Yến Lâm từ
lâu, nay được dịp nổi giận. “Từ đầu đến chân cô đều là một mớ phiền phức.
Nếu không phải tại cô chạy đến thì đã sớm giải quyết xong hai tên kia rồi”.
Sắc mặt Yến Lâm trở lên khó coi, hình như không ngờ rằng Chu Dao
lại dám xỉa xói mình. Cô ta cười khẩy: “Cô bé đừng làm chuyện ngu xuẩn,