Gã to con chuẩn bị bóp cổ Yến Lân thì đột ngột vang lên tiếng quát:
“Tránh ra!”.
Yến Lâm lập tức né sang bên, Lạc Dịch nhảy lên tung một cú đá vào
gáy gã, gã liền ngã sấp xuống hành lang. Tên gầy cũng bị Lạc Dịch đấm
một cú vào mặt bay đi.
Lạc Dịch thở phào một hơi, liếc nhìn Yến Lâm cạnh cửa. Cô ta cười
khúc khích, nói như tranh công: “Em phản ứng rất nhanh đúng không?”.
Chu Dao đờ đẫn nhìn hai người họ, Yến Lâm chỉ nhẹ nhàng tránh qua
một bên lại như phối hợp rất ăn ý với Lạc Dịch.
Lạc Dịch không có tâm tư để ý đến Yến Lâm, anh phải bắt sống hai
tên này giao cho Lục Tự. Nếu để chúng bắt được con tin làm tấm chắn
thuận lợi chạy trốn, anh sẽ thất bại trong gang tấc.
“Anh vội vàng cứu em như vậy, cảm ơn nhé!” Yến Lâm vừa định đi
vào phòng thì Lạc Dịch đã lạnh giọng: “Về phòng của em đi”.
Anh lạnh lùng gằn từng câu từng chữ: “Bây giờ, tôi không có hơi sức
đâu dây dưa với em”.
Yến Lâm nhìn anh với vẻ khó tin, bỗng chốc nhìn thấy Chu Dao đứng
trong phòng.
Lạc Dịch quay lại bảo Chu Dao: “Lấy dây đến đây”.
Chu Dao: “Dây á?”
“Dưới bàn sách.”
Chu Dao đi đến bên bàn, quả nhiên có một bó dây, là Lạc Dịch chuẩn
bị từ trước. Chu Dao vội vàng ôm đến cho anb trói người, nhưng cô còn
chưa chạy ra cửa thì đầu kia hành lang đã xuất hiện sáu, bảy gã vạm vỡ.