liệt và khẩn trương nên ngón tay run rẩy. Anh chỉnh điện thoại ở chế độ im
lặng, thấm chí bật luôn chế độ máy bay, sợ không khống chế âm thang phát
ra sẽ chỉ đường cho chúng đến đây.
Màn hình điện thoại soi sáng vầng trán lấm tấm mồ hôi, ngón tay anh
lướt nhanh, gửi từng tin nhắn cho Lục Tự:
“Tầng bốn bệnh viện, cứu mạng!”
“Có người bắt cóc.”
“Gọi đông người.”
“Một mình anh không đủ.”
“Tầng bốn, mau đến đây!”
...
Tiếng bước chân dừng ở phòng kế bên, Lạc Dịch chỉnh độ sáng điện
thoại tối nhất, tắt màn hình. Anh kề sát vào khe cửa và khe hở vách tường,
lặng lẽ thở dồn dập từng hơi. Chu Dao nằm trong lòng cũng lên xuống theo
lồng ngực anh.
Toàn thân cô nóng hổi, mất ý thức nằm trong lòng anh, hơi thở ẩm ướt
và nóng rực từ mũi phả lên cổ anh. Cằm Lạc Dịch đẫm mồ hôi dán chặt vào
trán cô, che đi hơi thở của cô, dồn tất cả sự chú ý vào tai mình.
“Người đâu?”
Tiếng lật ga giường, kéo rèm cửa sổ, đá tủ, mở cửa sổ, lục soát tấm
che mưa vang lên không ngớt.
“Tìm đi!”