Bên ngoài, đám lâu la nhanh chóng tụ tập lại: “Lão đại, không có ai
hết”.
“Lục soát phòng bệnh, lục từng phòng một.”
“Rõ!”
Ngón tay Lạc Dịch đẫm mồ hôi, run run ấn mở điện thoại, vẫn không
có hồi âm. Lạc Dịch nghiến răng gửi một tin nữa: “Sếp Lục, cứu mạng!”.
Anh nghe thấy đối phương lục soát từng phòng một, dời giường, kéo
ghế, đạp cửa phòng vệ sinh, mỗi phòng đều bị lật tung cả lên. Hơi thở của
Lạc Dịch càng lúc càng dồn dập, tim đâph thêm cuồng loạn. Đột nhiên màn
hình sáng ngời, Lạc Dịch lập tức cầm lên xem.
“Tôi không tin anh.”
Vẻ mặt Lạc Dịch chết lặng. Anh nhìn chằm chằm màn hình giây lát
rồi đột ngột nhét điện thoại vào túi. Bọn chúng đã kéo đến căn phòng này
rồi.
Chu Dao thở nặng nề hơn. Lạc Dịch cắn răng, đưa tay bịt kín miệng và
mũi cô, ngăn đi hơi thở của cô. Trong cơn hôn mê cô cau mày, thân thể đau
đớn thoáng run, người không có sức lực nhưng cơ thể vẫn phản kháng theo
bản năng. Lạc Dịch giữ chặt hai cổ tay cô, thân thể ghì sát cô vào vách
tường.
Lạc Dịch bịt kín miệng cô, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt tàn nhẫn
nhưng hốc mắt dần dần hoen đỏ.
Gương mặt Chu Dao tụ máu đỏ bừng, thân thể nóng hổi co giật từng
cơn nhưng bị anh che kín không cất tiếng được. Máu chảy ngược về kim
truyền, dần dần ống truyềb nhiễm đầy máu đỏ.