Đám người tức giận xông vào phòng bệnh, lật tung không gian chật
hẹp, tên cầm đầu đứng ở cửa phòng vệ sinh.
“Lão đại, vẫn không có.”
Không khí yên lặng bao trùm. Lạc Dịch ôm Chu Dao đứng sau khe
cửa, mắt đỏ vằn tia máu.
“Hay thật!” Tên cầm đầu chậm rãi cất bước, đi đến phòng vệ sinh,
“tách” một tiếng, đèn bật lên, bên tròn không có một bóng người.
“Hừ, trốn đi đâu rồi hả?” Hắn cười khẩy, thận trọng tiến vào. “Đừng
để tao bắt được”.
Lạc Dịch thấy chiếc bóng hắn bị ánh đèn nơi cửa kéo dài, theo mỗi
bước đi, chiếc bóng liền dài thêm một phân, in lên bức tường phòng vệ
sinh. Toàn thân Lạc Dịch căng chặt, tim đập kịch liệt, trong tay cái bóng kia
đang cầm... súng!
Máu Chu Dao chảy tràn trong ống truyền dịch, người không còn dãy
giụa nữa. Xung quanh không một tiếng động, yên lặng đến mức có thể
nghe thấy tiếng tim đập kinh hãi.
Tên cầm đầu đứng bên khung cửa, lúc định đi vào thì quay đầu lại.
Lạc Dịch hít sâu khí lặng, đối phương đã đi về phía ngược lại: “Xuống tầng
dưới lục soát”.
Mồ hôi Lạc Dịch tuôn ra như tắm.
Đám người nhanh chóng bỏ đi, băng qua hành lang, đi xuống cầu
thang, lúc sắp đẩy cửa thoát hiểm ra thì tên cầm đầu chợt dừng bước, mắt
sáng quắc như sói: “Không đúng!”.