Cửa phòng vệ sinh trong mỗi phòng bệnh đều đóng: “Căn phòng vừa
rồi...” Mặt hắn biến sắc, lập tức quay lại.
Đám thuộc hạ theo sát. Tên cầm đầu chạy về phía phòng bệnh, lao
thẳng đến phòng vệ sinh, mở cửa ra nhìn vào, căn phòng trống không. Hắn
trở lại hành lang, cau mày suy tư.
“Lão đại, anh đoán nhầm rồi, làm sao mà núp bên kia cửa được, ai đâu
gan thế?”
Trong hành lang yên tĩnh, tiếng nói chuyện văng vẳng. Lạc Dịch ôm
Chu Dao núp sau thùng nước trong cùng của nhà vệ sinh công cộng, chen
chúc với đám cây lau nhà.
Tên cầm đầu không nói một lời, ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn phía,
đột nhiên lại đẩy căn phòng ban đầu của Chu Dao ra, vẫn không một bóng
người.
“Tìm lại đi!” Đám thuộc hạ lục soát căn phòng lần nữa.
“Lão đại, vẫn không có.” Câu nói vang lên ở phía nhà vệ sinh công
cộng. Tên cầm đầu đẩy cửa ra, nhìn hết một lượt. Buồng vệ sinh đều không
có cửa, nhìn thoáng qua đều thấy rõ hết. Bên phía thùng nước chất đầy tạp
chất.
Lạc Dịch nhìn đồng hồ đeo tay rồi khẩn cấp ngước mắt nhìn thùng
nước, tay vô tình nắm chặt cây gậy bên cạnh.
Người ở cửa nhìn chằm chằm khe hẹp cạnh thùng nước, cẩn thận quan
sát, vị trí đống cây lau nhà vẫn giống hệt lúc trước, nhưng vì cần xác nhận
nên hắn bước đến. Mới vừa tiến lên, nước trong thùng đầy, dòng nước tuôn
trào chảy qua đường ống nhà vệ sinh, xối xuống hố. Hắn chán ghét lùi về
sau.