Mùi nước khử trùng, mùi axit clohidric pha lẫn với mùi cống hôi thối
vừa gay mũi vừa cay mắt.
“Lão đại, có xuống tầng tìm không?”
“Đi!” Tên cầm đầu quay người rời đi, cả đám lại xuống lầu.
Trong nhà vệ sinh mờ tối, Lạc Dịch thở phào, thả lỏng bàn tay đã ướt
đẫm mồ hôi. Anh nhìn khuôn mặt Chu Dao bị bịt gần như xám ngoét, hốc
mắt lại đỏ hoe.
“Chu Dao...” Giọng Lạc Dịch nghèn nghẹn, gọi cô cực khẽ. Đầu cô rũ
qua một bên, anh nắm lấy quai hàm đẩy trán cô tựa vào người mình, cứ tuột
đẩy vài lần, cô không hề có phản ứng, thân thể vẫn nóng hầm hập, lại như
không còn hô hấp.
“Chu Dao, nghe lời anh, kiên trì một chút... kiên trì chút nữa...”
Lạc Dịch ôm chặt cô gái đang thoi thóp trong lòng, bất giác run rẩy.
Hàm rằn anh va vào nhau, chân run run, cố hít thở trấn tĩnh lại, nhưng bất
lực. Anh ngẩng đầu, nghiến chặt răng, vừa cúi xuống, một giọt nước mắt đã
rơi.
Cuối cùng, cô đã hít thở trở lại, hơi thở yếu ớt phả lên tai anh. Môi anh
run run, gục đầu xuống hôn lên mắt cô, lại thêm một giọt nước mắt nữa rơi
xuống.
Đám người kia không lên tầng nữa. Nhưng thần kinh Lạc Dịch căng
thẳng không có lấy một khắc thư giãn. Anh ôm cô giữa căn phòng chật hẹp
không biết bao lâu, đến khi những run rẩy trên người đã rút đi hết, chỉ còn
lại chết lặng và bất lực, đến tận khi tiếng hô của Khương Bằng truyền đến
từ hành lang.
“Ông chủ Lạc, Lạc Dịch?!”