vào bụng anh ta. Lục Tự liên tiếp lui về phía sau, chụp lấy bệ cửa sổ, trán
nổi gân xanh.
Khương Bằng thấy Lạc Dịch còn muốn đánh tiếp, sợ lớn chuyện tiến
tới giữ chặt anh lại: “Cậu điên rồi à? Muốn bị tống giam hay sao?”.
Lạc Dịch giãy khỏi tay Khương Bằng, chỉ về phía Lục Tự gằn từng
câu từng chữ: “Lục Tự, mẹ kiếp, anh đúng là đồ vô dụng!” Anh quát lên
đầy căm phẫn: “Cô ấy mà xảy ra chuyện gì, anh có lấy mạng đền cũng
không nổi đâu!”.
“Tại sao anh lại tiếp cận cô ấy?” Lục Tự nghiến răng đánh trả: “Dự án
LAND là do La Dự khai phá, anh cho rằng đó là đồ của anh ư? Anh có thể
đem nó ra làm điều kiện trao đổi với Đan Sơn sao?”.
Anh ta tiến lên thụi một cú về Lạc Dịch, Lạc Dịch hất Khương Bằng
ra, tránh thoát cú đấm của Lục Tự liền trở tay giáng một quyền thật mạnh
vào mặt anh ta: “Mẹ kiếp anh!”.
Khương Bằng không quản được nữa, dứt khoát để hai người họ đánh
nhau, anh đáng tôi một cú thật mạnh, tôi đạp lại anh một cước thật đau, cho
đến khi thấy hai bên ra tay không phân nặng nhẹ mới bảo mấy anh em kéo
hai người ra.
Khương Bằng lạnh lùng nhìn hai người họ, chỉ ra ngoài cửa sổ nói:
“Đan Sơn mà hai người nói đến đang đứng bên ngoài vừa nhìn vừa cười hả
hê đó, biết không?”.
Ngoài cửa sổ hành lang là đêm đen vô tận, hệt như đôi mắt con người.
Lạc Dịch nghiêng bả vai tựa vào tường thở hổn hển, lấy ra một điếu thuốc
ngậm vào miệng, cầm bật lửa châm thuốc.
Lục Tự ngồi trên ghế, căm tức lau khoé miệng rồi nhận điếu thuốc
Khương Bằng đưa đến. Ba người im lặng hút thuốc, ai cũng mệt mỏi rã rời.