Khương Bằng ngậm điếu thuốc, hai mắt nheo lại: “Anh vẫn chưa tin
cậu ta à?”.
Lục Tự hừ lạnh: “Chúng tôi lục soát được giấy tờ mua bán ngọc thạch
giữa anh ta và Ngô Minh. Mặc dù không nói lên được điều gì nhưng đúng
là anh ta và Ngô Minh có liên hệ không rõ ràng. Chúng tôi vốn tưởng rằng
có thể hợp tác với anh ta để bắt Đan Sơn, nhưng nếu anh ta đang lợi dụng
chúng tôi để diệt trừ kẻ địch thì sao? Anh xem đi, Ngô Minh đã bị bạn gái
cũ của anh ta giết chết, có phải là quá trùng hợp hay không?”
Khương Bằng hất cằm về phía cửa phòng bệnh: “Anh nhìn cậu ta như
thế còn bạn gái cũ cái gì nữa?”.
Lục Tự nhìn qua bên kia cửa kính, Lạc Dịch đang ngủ, cánh tay còn
ôm chặt Chu Dao. Anh ta chẳng nói đúng sai, hỏi ngược lại: “Nếu bạn gái
cũ không liên quan gì thì sau xảy ra chuyện, sao lại nằng nặc đòi gặp anh
ta, nếu không nhất định không chịu hé răng với cảnh sát?”
“Tôi không phải cảnh sát, không biết tình hình cụ thể.” Khương Bằng
nhún vai, bỗng dưng hỏi vặn lại. “Nhưng sếp Lục à, nói thật anh cảm thấy
với con người Lạc Dịch, nếu thật sự do anh ta làm, sẽ để lại nhiều sơ hở và
điểm đáng ngờ như vậy hay sao?”.
Lục Tự lơ đãng mím chặt môi. Anh ta và Lạc Dịch đã qua lại nhiều
năm, biết rõ người đàn ông này kỹ lưỡng đến đâu, nhưng cũng chính vì anh
ta hiểu rõ với trí thông minh của mình, tên đó có thể thao túng hết thảy nên
càng không cách nào dễ dàng tin tưởng.
“Tôi không thể thuyết phục mình tin rằng vụ giám định Phật tháp có
sai sót được. Với khả năng chuyên môn của anh ta...” Lục Tự lắc đầu.
Khương Bằng cúi đầu gõ điếu thuốc, khẽ cười: “Sếp Lục, ông chủ Lạc
từng nói với tôi một câu”.