Hơi thở của anh quấn quýt quanh chóp mũi cô, Chu Dao chớp chớp
mắt, mặt lại nóng bừng.
“Chu Dao...” Anh gọi thật khẽ bên má cô.
“Dạ?” Chu Dao đỏ mặt, nhìn đôi môi gần trong gang tấc của anh, cô
sao mà nhớ cảm giác mềm mại nơi ấy đến thế!
“Chu Dao...” Anh lại gọi cô.
“Vâng?” Chu Dao có phần mụ mị ngước mắt lên nhìn anh. “Sao thế
ạ?”.
“Không có gì.” Anh khép hờ mắt, nhẹ nhàng ôm lấy cô. “Em nghỉ
ngơi cho khoẻ đi. Ngủ thêm một lát nữa”.
“Vâng.”
Cuối cùng, Lục Tự cũng giảng hoà với Lạc Dịch. Anh ta tỏ vẻ sẽ chấp
nhận đề nghị của anh, bảo vệ Chu Dao suốt cả hành trình, cho dù trở về
Bắc Kinh cũng không lơ là. Lạc Dịch nghe xong chỉ vỗ vỗ vào cánh tay anh
ta, không nói câu gì thừa thãi. Lục Tự và mấy đồng nghiệp đưa hai người
về khách sạn, mấy đồng nghiệp kia cùng trà trộn vào ở trong đó.
Trên đường, Lục Tự và đồng nghiệp nói đến Yến Lâm, mặc dù chỉ
nhắc một tiếng thôi nhưng nói năng khá kiêng dè, thế mà Chu Dao lại cảm
thấy vừa đáng thương cho cô ta lại không đành lòng cho mình. Nhưng lúc
đến khách sạn sắp xuống xe, cô lại nhớ đến tình cảnh ngồi xe cảnh sát trở
về hôm qua, cũng nhớ đến cảnh Lạc Dịch ôm Yến Lâm. Mặc dù trên lý trí
có thể chấp nhận nhưng suy cho cùng lòng dạ vẫn khá khó chịu.
Chu Dao thấy Lạc Dịch toan bước xuống xe, lại yếu ớt tựa vào lưng
ghế, khẽ làm nũng: “Ông chủ Lạc, tự dưng người em bủn rủn không đi
nổi”.