Lạc Dịch khẽ cười, giọng điệu có phần trêu chọc: “Vậy anh cõng em
nhé!”.
Chu Dao bĩu môi: “Không cần!”.
“Nói lớn như vậy mà còn bảo là không có sức ư? Lạc Dịch vừa nói
vừa kề đến bế cô dậy.
Chu Dao vui mừng lập tức thân thiết ôm lấy cổ anh. Ngẫm nghĩ một
lát, nụ cười vơi dần, nhỏ giọng thương lượng: “Ông chủ Lạc!”.
“Ừ?”
“Sau này, anh không được ôm người khác đâu đấy, có biết không?”
“Được.” Anh trả lời dứt khoát.
Nhất thời lòng Chu Dao như nở hoa, rúc đầu vào cổ anh cười khúc
khích.
“Chu Dao.” Anh xoay xoay cổ.
“Hả?”
“Buồn.”
“À!” Cô vội vàng nhấc đầu lên.
Khác với lần trước, lần này giữa ban ngày ban mặt, ông chủ Lạc ôm
cô gái nhỏ vào trong, nhân viên khách sạn lẫn khách khứa đều nhìn thấy
hết. Chu Dao ngẩng cao đầu ôm cổ Lạc Dịch, chân còn khẽ đung đưa, hoàn
toàn coi mình là bà chủ nhỏ rồi. Lạc Dịch thoáng nhìn vẻ đắc ý của cô,
khoé môi khẽ cong cong, mặc cô tuỳ ý.