mùa thu, không khí nơi đây ẩm ướt và lạnh lẽo nhưng nhiệt độ của hai
người vẫn đủ sưởi ấm cho nhau. Cách một lớp chăn, Chu Dao dựa sát vào
người anh, cọ cọ rồi thoả mãn nhắm mắt lại.
Ngoài sân vọng tới tiếng cười nói của du khách, trong phòng ánh sáng
mờ ảo. Cô bỗng khẽ gọi: “Ông chủ Lạc...”
“Hử?”
“Em có một câu hỏi.”
“Gì thế?” Anh nhắm mắt lại.
Vậy em hỏi anh nhé?”
“Hỏi đi.”
“Có phải anh thích em không?” Giọng nói con gái vừa thỏ thẻ vừa dịu
dàng.
Lạc Dịch chậm rãi mở mắt ra nhưng Chu Dao đã nhắm mắt lại, lông
mi đen sẫm nhẹ rung, khoé miệng mím lại thành một đường cong căng
thẳng.
“Phải.” Anh khẽ thừa nhận.
Cô gái từ từ mở mắt ra, ánh mắt trong suốt, cong môi cười với anh.
“Trùng hợp quá, em cũng thích anh”.